BẢN TIN THƯ VIỆN

Sách như một cánh cổng diệu kỳ đưa ta đến những chân trời của lý tưởng, khát vọng và bình yên. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quện làm một. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không, phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.

Tài nguyên dạy học

VIDEO GIỚI THIỆU SÁCH CỦA THƯ VIỆN

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    HB_NHOMNUOC.jpg Ban_do_cac_nuoc_Dong_Nam_A.jpg TDMNPB_tunhien.jpg

    THUYẾT TRÌNH SÁCH

    Trên ngọn gió bấc

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
    Ngày gửi: 03h:31' 24-04-2024
    Dung lượng: 444.0 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người
    TABLE OF CONTENTS
    Tựa đề
    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
    Chương 6

    Trên Ngọn Gió Bấc
    Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
    Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
    Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
    Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

    CHƯƠNG 1
    M ột lũ nhóc tì bao quanh Nhung. Vài tiếng cười cất lên mộtcách nhạp báng. Nhung cố gắng đứng lên,
    nhưng vừa mới chống taylấy thế định nhấc mình lên thì Nhung lại ngã quỵ xuống. Lũ nhóc tì lạiđược
    một mẽ cười no bụng. Có đứa vừa vỗ tay vừa la:
    - Nhung cán vá lượm lá mù u bị bắt vô tù hết đời các vá.Lũ nhóc tì thấy trò chơi này có vẻ quyến rũ
    nên bắt chước làm theo.Lúc đầu, tiếng vỗ tay và tiến la lẻ tẻ, sau trở nên ăn rập và nhịp nhàng.Nhung
    cán vá bị một rừng âm thanh bao phủ, thou âm thanh sắc nhưdao, nhọn như mũi dùi và lạnh như băng
    đâm xối xả vào da thịt. Nhungứa nước mắt, nằm úp mặt xuống cát. Mặt cát buổi sáng còn tươm
    nước,thứ nước mằn mặn, nhoà nhạt với cát vụn bám vào những vết trầy sáttrên trán Nhung làm nó rát
    muốn vỡ da.
    Nhung cắn môi nhịn đau, đưa cánh tay tật nguyền quẹt ngangdòng nước mắt lăn vội xuống má. Nó nằm
    lăn trở lại, ngước mặt nhìnlên trời. Bầu trời xanh pha nắng. Những đám mây trắng nõn như bông di
    động nhẹ nhàng về một phía. Và trời thì mênh mông, Nhung hít mộthơi dài cho không khí vào đầy lồng
    ngực. Sau đó, nó thở đều đặn và cốquyên đám đông đang vây quanh. Cố gắng không nghe tiếng vỗ
    taynhức buốt và những lời nhạo báng của lũ nhóc tì.Trong khi đó kẻ chiến thắng Đực cổ đang phồng
    mũi, ưỡn ngực nhậnnhững lời cổ võ của… bồ nhà. Và như con gà đang hăng tiết, Đực cổchậm rãi tiến
    tới chỗ ngồi của Nhung và co chân đá vào mông Nhungmột cái thật mạnh. Sau cái đá "biểu diễn", Đực
    cổ đứng dạng hai chântrên cát, một tay quẹt nước mũi xanh thò lò kéo thành một dòng xuốngmiệng, một
    tay ve vẩy bên sườn như cố ý dọa Nhung cán vá rằng nó sẽrút súng bắn nước của nó ra.
    Điệu bộ Đực cổ y hệt như một anh chàng cao bồi miền "tét xát" màĐực cổ đã xem và bắt chước trong
    hình vẽ mua của chú Ba Tàu bántrước cửa trường.Cái tấm bìa cứng kẽ từng ô vuông, trong vẽ những
    chàng cao bồi cưỡingựa bắn súng rượt đuổi nhau hay chim cò, khỉ vượn mua hai tì một miếng, Đực cổ
    đã cắt xén ra đem bung bình với lũ trẻ, hay đánh đổi qua những trò chơi hàng ngày khác đã là một
    trong những hình ảnh insâu đậm vào trí óc nó. Và Đực cổ cũng như những đứa trẻ con khác ngoài giờ
    học đều có đeomột khẩu súng bắn phấn xề xệ bên sườn. Chúng cẩn thận cà từng thỏi phấn vụn cho nát
    nhừ thành bột rồi đổ vào súng chia phe rượt bắn nhau chưng quanh nhà công dụng của súng được đổi
    đi thay vì bắn phấnchúng bắn bằng nước.Đực cổ đang lăm le rút khẩu súng bắn nuớc của mình ra bắn
    rẻ chiến bại đang nằm dưới cát, sau khi đã bị một trận đòn đau, thằng nhóc có cái "mỹ danh" là ngôn
    xạo đã thốt ra câu nhạo báng Nhung lúc này bây giờ đang đứng sau lưng Đực cổ. Nó khều vay con nhà
    này nói:
    - Sao mày không cóc phùm nó hả Đực cổ?
    - Từ từ. Tao muốn biểu diễn cho nó thấy cách rút súng của tao.
    - Nó định nằm vạ mày đó?Đực cổ đá vào chân Nhung cán vá hỏi:

    - Định nằm vạ tao hả mày?Nhung mím môi không thèm trả lời. Đực cổ đá thêm một cái nữa:
    - Ê, bộ tao không đáng mặt nói chuyện với mày hả thằng cá vá"ngôn xạo thọc gậy bánh xe:
    - Nó xem mày không có gờ-ram nào hết mà còn phải mất công"hổi". Nhung cán vá tức nám phổ. Nhưng
    vì nó có một mình, lại bị tật một taynên nó đành lườm Ngôn một cái hằn học rồi làm thinh. Đực cổ
    thấyNhung trước sau không nói một tiếng như thể nó khi dễ mình, nó cămlắm. Và trừng mắt hỏi:
    - Mày không trả lời, tao phạng nữa cho mà xem. Trả lời mau. Taocho mày… ba mươi giây đồng hồ lúc
    lắc.Nhưng Nhung vẫn cứ làm thinh Đực cổ nghiến răng name lấy chânNhung kép đi, người Nhung lê
    lết trên bãi cát. Vừa ức vừa đau, Nhungkhông thể nào chịu đựng hợn nữa, nó oà khóc. Bọn nhóc thấy
    vậy càngthêm khoái chí. Chúng vừa vỗ tay vừa chạy theo cười vang. Nhung cốsức vùng vẫy, nhưng
    không thể nào thoát ra được hai bàn tay cứng như
    sắt nguội cửa Đực cổ. Ngôn xạo hô lớn:
    - mày sửa cánh tay cán vá của nó lại cho ngy đi Đực cổ. Bọn nhóc tì lại nhao nhau lên ca điệp khúc:
    - Nhung cán vá lượm lá mù u bị bắt vô tù rồi đời cán vá. Dưới "nanh vuốt" của Đực cổ, nhung cá vá
    như con gà con không hợi không kém. Nó bị Đực cổ lôi đi một khoảng xa, Đực cổ càng hứng chí bao
    nhiêu thì Nhung cá vá càng đau noun tủi nhục bấy nhiêu. Nó ao ước ngay lúc đó nếu có một bà tiên nào
    xuất hiện xuống ban cho quyền lực, phép mầu để đánh lại Đực cổ nó sẽ không ngần ngại gì mà hành hạ
    kẻ thù đã làm cho nó đau đớn ê chề. Nhung cán vá quẹt ngang dòng nước mắt khấn vái lầm bầm trong
    miệng. Ngôn xạo lại giở ngón đòn… sạo kinh niên của mình:
    - Coi chừng đó Đực cổ, nó đang đọc thần chú để lấy đầu mày trong nháy mắt đó. Lũ nhóc tì lại được
    một mẻ cười. Đực cổ cười to hơn cả. Nó cúi xuống giật một sợi tóc trên đầu Nhung cán vá, làm con
    nhà này nẩy người lên một cái. Và vì quá đau nên Nhung cán vá nắm lấy ngay cánh tay của Đực cổ cắn
    một cái thật lực. Đực cổ kêu thét lên và ôm cánh tay chạy vòng vòng, ý chừng như để cho bớt đau.
    Nhung cán vá thừa dịp đó đứng ngay dậy và phóng đầu chạy. Nhưng Ngôn xạo đã trượt theo bén gót và
    phóng người tới ôm ngang hông Nhung. Hai đứa té lăn cù trên bãi cát. Ngôn xạo túm lấy ngực áo
    Nhung lôi dậy. Đực cổ vừa đến nơi. Nó nét lớn:
    - Cho mày cắn ông. Vừa hét nó vừa đấm đá Nhung túi bụi. Nhung ôm lấy mặt khụy xuống cát giữa tiếng
    vỗ tay của lũ nhóc. Đực cổ hăng tiết chồm theo. Nhưng cùng lúc ấy từ trên con lộ đất đỏ có một chiếc
    xe đạp phóng như bay xuống bãi cát và trên xe có hai nhóc tì hét vang như sấm. Tiếng hét vừa dứt
    chiết xe đạp cũng vừa tới. Hai nhóc tì cùng buông xe đạp phóng xuống một lúc chận ngay trước Đực
    cổ. Chiếc xe đạp không người lái chạy ngoằn ngoèo ít vòng rồi ngã lăn cu chiên trên bãi cát. Đám
    đông từ từ giãn ra nhường lối cho hai nhóc tì nhảy xe đạp thần sầu quỷ khóc đó. Ngôn Xạo cười ruồi
    hỏi:
    - Mày đi đâu đó Hậu? Lại có cả thằng Côn nữa? Hậu ngó Ngôn Xạo một cái nhưng không thèm trả lời,
    nó đẩy Đực cổ sang một bên trong lúc Côn cúi xuống đỡ Nhung cán vá dậy. Côn phủi cát trên quần áo

    cho Nhung. Nó hỏi:
    - Có sao không Nhung? Nhung cán vá vừa phủi quần áo vừa kể lể:
    - Nó ỷ mạnh ăn hiếp tao. Mày coi trầy hết trơn.
    - Được rồi, để tụi tao tính chuyện với bọn nó. Côn quay lại hất hàm hỏi Đực cổ:
    - Thằng Nhung nó làm gì mà tụi bây lại uýnh nó dữ vậy?
    - Aên chung gì tới mày mà hỏi?
    - Sao lại không ăn chung? Nó là bạn tao. Đực cổ chỉ mới gờm tài nhảy xe đạp của hai thằng nhóc này
    thôi chứ chưa ngán tài đấm. Vả lại nó chỉ có hai đức, trong khi bồ nhà Đực Cổ rất đông, tưởng có thể
    trong nháy mắt tụi nó sẽ bốp nát nghiến hai thằng nhóc này … bột mì tinh. Vì thế cho nên Đực Cổ mới
    xem thường đối phương, và vì xem thường cho nên Đực Cổ mới cười cười ra cái điều ra hách xì xằn
    và… thằng bờm:
    - Bạn của hai đứa mày thì đã sao? Hậu không đợi cho Đực cổ nói thêm, nó xô Đực Cổ chúi nhủi về
    phía trước và phóng theo phạng vào chân con nhà này một cái làm Đực Cổ mất thăng bằng, ngã qụy
    xuống bãi cát. Bên Đực Cổ có vài đứa nhảy theo. Trong số đó có Ngôn Xạo. Nhưng Côn đã nhanh
    chân chặn ngang và đánh một phát trước mặt bonï nhóc thị oai. Côn nhìn Ngôn Xạo cười ruồi:
    - Đứa nào muốn thử mình mềm hay cứng thì a-lê-hấp nhào dzô kiếm ăn. Bọn nhóc chùng bước. Côn
    hất hàm hỏi:
    - Mày là Ngôn Xạo hả?
    - Ừ, rồi sao?
    - Mày có tham gia để uýnh hội chợ với Đực Cổ không?
    - Không.
    - Mày đúng là Ngôn Xạo. Xạo nhất thới giới, tao không tin mày lại hiền thế.
    - Oâng đâu có cần mày tin tưởng. Trong lúc hay thằng nhóc còn đang cải nhau, trận chiến giữa Hậu và
    Đực Cổ… bùn nổ. Đực cổ khoẻ lắm, người nó đeo sậm như đồng. Dathịt rắn chắc, tay như sắt nguội
    của thợ rèn. Nó đấm Hậu liện miên bấttận làm con nhà này đỡ mệt bở hơi tai.Trái ngược Đực Cổ, Hậu
    có cái "phông" rất ư là bạch diện thư sinh.Nhưng được cái Hậu rất mau lẹ, biết thủ biết tấn công đúng
    lúc nêntránh được những trái đấm như sấm sét của Đực Cổ.Cuộc đấm đá giữa hai địch thủ càng đi đến
    hồi sau càng khốc liệt, làmcho bọn nhóc bên Đực cổ khoái chí mải mê theo dõi nên quên cáichuyện
    cứu bồ lúc nãy.Ngôn xạo thì luôn miệng cổ vũ cho Đực cổ. Côn căm con nhà sạo kenày lắm, chỉ muốn
    được bóp cái miệng sạo của nó thôi nhưng nếu nó…động thủ với Ngôn xạo thì bọn nhóc tức sẽ ùa vào
    một lượt và có thể sẽlàm thịt luôn cả hai đứa, cho nên Côn khéo léo chận chúng nó lại đấmdọa. Bọn
    nhóc bên phe Đực cổ, ngoài Ngôn Xạo chỉ được mỗi cái mồm sạoke và vài mẹo vặt ra không còn đứa
    nào đáng là địch thủ Côn cả.
    Toàn là lũ nhát như thỏ đế, và chính nhờ vậy mà không dám đứa nàodám xung phong lên cứu bồ và

    thử… đấm với Côn cả.Ngôn Xạo thì ngoài mặt làm cứng nhưng bên trong lạn ngán ngầmCôn. Không
    những chỉ riêng tài nhảy xe đạp không thôi mà còn nhiềuthứ khác nữa. Nhưng trước khi ăn nó là kẻ đầu
    tiên nếm mùi vị quảđấm của Côn. Ngôn xạo không dại gì mà người đầu tiên đó, nên nó làm bộ lờ đi
    vàchỉ còn trông chờ nơi kết quả của cuộc so găng giữ Hậu và Đực cổ, vànó hy vọng Đực cổ sẽ thắng,
    hạ xong bọn nó sẽ quay ra làm thịt Côn.Đực cổ đấm hoài mà không trúng được Hậu một cái nào nó ức
    tối tămmắt mũi. Đực cổ càng cố đấm quyết liệt hơn.Sau một lúc cố gắng tuyệt vọng, Đực cổ lãnh sơ sơ
    vài trái thôi sơn vàobụng, mặt và lưng. Khẩu súng của nó sau một hồi điêu đứng như chủcũng chịu
    không nổi văng ra khỏi… lưng quần.Côn nhanh tay tịch thu. Trong lúc Đực cổ kêu cứu bồ vang
    dội.Ngôn xạo hơi nóng lòng cho bạn, định chồm tới nhưng Côn đã phạngvào chân nó một cái. Ngôn
    xạo ngãi chúi xuống rồi lồm cồm đứng lên.Côn dùng súng của Đực cổ bắn nước tung toé vào mặt
    Ngôn Xạo, nói:-Tao cảnh cáo thôi. Đứa nào còn rục rịch sẽ biết. Bọn nhóc ớn quá, đành đứng im. Đực
    cổ sau một hồi kêu chẳng thấybồ nhà vào tiếp tay, nó liệu không xong bèn tính nước thứ ba mươi sáu
    thôi. Nó cố sức đánh một cái thật mạnh, làm cho Hậu quay lưng cấm đầu chạy thụt mạng. Ngôn xạo
    thấy Đực cổ bỏ chạy nó cũng chạy theo. Và bọn nhóc mất kẻ cầm đầu, không còn đợi chờ gì nữa cũng
    chạy theo luôn. Đuổi sau lưng bọn nhóc và tiếng cười đắc thắng của Côn và Hậu. Tiếng cười hả hê của
    con nhà Nhung cán vá. Hậu tới dựng xe đạp dậy, trong lúc Côn dúi vào tay Nhung cán vá khẩu súng
    bắn nước của Đực cổ.
    - Tao tặng cho mày đấy. Nhung cán vá sáng mắt lên:
    - Thiệt hả Côn?
    - Xưa nay tao đâu có sạo ke với mày. Nhung cán vá cười cười:
    - Sơ sơ chỉ mới có…năm lần thôi.
    - Aåu mày. Hồi nào mày kể nghe xem? Nhung cán vá gãi đầu:
    - Này nhé. Một lần mày hứa cho tao đi theo…ôm banh cho mày rồi mày nuốt lời há; một lần mày hứa
    cho tao mượn tập chép bài rồi mài lại phớt tỉnh, làm tao quỳ gối há; một lần mày hứa làm giùm tao bài
    toán mà không làm. Tao xơi mười thước bảng và một cặp trứng vịt ngon ơ; một lần mày… côn xua tay:
    - Thôi, đủ rồi. Lúc trước khác, bây giờ khác. Từ đây tao không hứa cuội với mày đâu. Nhung cán vá
    chưa dám tin ngay. Nó nhìn Côn và đưa ngón tay trỏ ra:
    - Ngoéo tay một cái tao mới tin.
    - Đồng ý. Hai thằng nhóc móc ngón tay trỏ của nhau ngoéo lại. Nhung cán vá cầm lấy khẩu súng bắn
    nước của Đực cổ dắt vào… lưng quần. Hậu ngồi trên xe đạp hỏi:
    - Mày ngán Đực cổ nữa không?
    - Còn lâu tao mới ngán nó. Lúc nãy tụi nó đông tao khớp, chớ một mình thằng Đực cổ tao "bặc co" với
    nó liền. Côn nheo mắt:
    - Mày ngán Ngôn xạo không? Nhung cán vá cưỡng ngực:

    - Aên nhằm gì cái thằng đó.
    - Dóc hoài. Mày có tật một tay làm sao "bặc co" lại nó.
    Nhung cán vá lúc đó mới sực nhớ lại mình. Nãy giờ vì nó quên nó là Nhung cán vá nên nó nói năng có
    vẻ hách xì xằng và thằng Bờm lắm. Bây giờ Côn nhắc nhở, nó mới nhớ ra là trước đây ít phút nó bị
    Đực cổ và Ngôn xạo đầy đọ thể xác đấm đá linh hồn rất ư là tàn nhẫn vô nhân đạo. Rất ư là ác ôn côn
    đồ. Nó dòm lại bãi cát, hai đường dấu chân bị Đực cổ lê lến hãy còn đó, chứng tích của tủi nhục hãy
    còn trơ trơ ra đó. Bất giác nó rơm rớm nước mắt:
    - Mày nói đúng. Tao tậc nguyền. Tao không làm được gì hết. Côn hối hận. Nó vỗ vay Nhung cán vá:
    - Tao xin lỗi mày. Tao không cố ý.
    - Tao biết. Nhưng tao là Nhung cán vá. Tụi nó đã gọi tao như vậy. Nhưng tao và thằng Hậu đâu có gọi
    mày với cái tên đó. Nhung cán vá cười như mếu. Nó và Côn đi chậm chậm ngược lên bãi các. Hậu
    đạp xe kè kè phía sau. Bất ngờ, Nhung cán vá hỏi:
    - Tao đố tụi bây ở trên đời có tiên không?
    - Tiên bà hay tiên ông?
    - Cả hai. Côn gãi đầu:
    - Có chớ sau không. Mày không nghe ai kể chuyện đời xưa bao giờ à?
    - Tao nghe má tao kể hoài.
    - Thế sao mày còn hỏi?
    - Tao không tin.
    - Không tin chuyện đời xưa à?
    - Không phải. Tao không tin là trên đời có tiên. Hậu vừa đạp xe vừa nhìn lên trời. Nó cười.
    - Không có gì chứng tỏ là trên đời đó có tiên cả. Nhưng tao hơi hơi tin. Mày không thấy trong truyện
    Tàu có tiên uýnh nhau bằng đủ thứ phép màu đó sao? Nhung cán vá buồn bả nói:
    - Nếu có tiên thiệt thì lúc nãy đã xuống cứu tao rồi. Côn cười:
    - Cũng tùy theo chuyện, chứ tiên nhiều khi bận đi đâu đó về không kịp thì sao?
    - Nếu là tiên thì cái gì cũng biết hết. Tiên bay cái vù là tới liền. Tao không tin là có tiên mày ạ. Hậu
    nói:
    - Mặc dù tiên không xuống cứu mày nhưng tiên sai tao và thằng côn đi cứu mày lúc nãy đó.
    - Ưøa, tiên sai tụi tao đi cứu mày đó chớ làm sao tụi tao biết mày…lâm nạn. Nhung cán vá cười ruồi:
    - Tụi bây xạo quá. Định đẩy cây tao hả? Côn ra vẻ trịnh trọng:
    - Thiệt mày ạ. Lúc nãy tao và thằng Hậu đang nằm chơi trên đồi, bỗng tao thấy một ông tiên râu tóc
    bạc phơ hiện xuống. Tao dụi mắt sợ mình lằm. Nhưng ông ấy đã "đính chính" liền tù rằng mình là nam
    cực tiên ông và bảo tụi tao đi cứu mày gấp. Hậu cũng phịa luôn:
    - Ưøa, tao cũng thấy y như thằng Côn vậy, và tụi tao lật đật phóng xe như bay đến cứu mày đó. Tin

    chưa?
    - Tin không vô. Tin tụi bây để bán lúa giống mà ăn à? Cả Côn và Hậu cùng cười. Hậu nói:
    - Thôi bỏ cái chuyện có tiên hay không có tiên đó lại. Bây giờ tụi mình định đi đâu?
    - Tùi mày đi đâu tao đi đó.
    - Đồng y.ù
    - Very good. Nhung cán vá gãi đầu:
    - Very good là cái gì?
    - Very good là…good very. Mày giả vờ hoài.
    - Tao không biết thiệt mờ. Hậu thắng xe lại, hối:
    - Thôi lên đây tao chở đi, ở đó mà cãi vã.
    - Nhưng mà đi đâu mới được chứ?
    - Đi lên đồi chơi. Côn nhường cho Nhung cán vá ngồi trên yên và Hậu ngồi trên đòn gánh, còn nó thì
    nhảy lên đứng trên ốc chuồn. Hậu hỏi rồi chưa, hai thằng nhóc và rồi. Hậu co giò đạp xe lên con
    đường đất đỏ lúc nãy, bỏ bãi cát nằm trơ vơ lại với tiếng sóng đánh rì rào ngoài xa. Buổi sáng đã thật
    sự là buổi sáng với ánh nắng chói chang trên mặt sông. Hậu đạp xe vù vù giữa tiếng hát của hai thằng
    nhóc. Chúng hát bài "Ngựa phi đường xa", nhưng thật ra từ đó lên đồi không có gì gọi là xa cả.
    Gọi là đồi cho "oai" chứ thật ra nó chỉ là một bãi đất cao. Trước đây trại định cư này toàn là đồng
    ruộng và từ những đồng ruộng đó do sự kiến tạo của con người, dần dà nhà cửa, trường học, chợ búa
    mọc lên. Bây giờ thật khác lạ hoàn toàn. Côn chỉ hiểu một cách thẳng băng về khu định cư này như vậy
    và nó thầm hãnh diện rằng căn nhà mà nó đang ở đã có bàn tay nhỏ của nó góp sức tạo nên. Những giọt
    mồ hôi của Côn cũng đã thấm vào lòng đất mới này cùng những giọt nước mắt. Côn ít khi nghĩ lại ngày
    đó vì nghĩ chỉ thêm buồn. Và những thằng bạn của nó như Nhung cán vá, hay nhiều đứa khác nữa có lẽ
    cũng ít khi nhắc đên. Côn chỉ nhớ duy nhứt có một điều là bãi đất hoang này trước khi được gọi là đồi
    đã trải qua biết bao nhiêu là sương gió, nắng mưa. Từ những cục đất, viên sỏi, cái cây đã âm thầm lớn
    lên theo với sự hiểu biết của Côn. Và ngọn đồi đã thành tên gọi cũng như tuổi nhỏ của Côn phải đến
    một ngày rong chơi. Côn đứng trên ốc chuồn nghĩ lơ mơ, trong khi Hậu đạp xe vù vù. Cái thằng coi
    bạch diện thư sinh vậy mà khỏe ghê. Côn nhìn thấy ngọn đồi hiện ra trước mắt. Nó hỏi Nhung cán vá:
    - Mày có bắn chim trên đồi bao giờ chưa Nhung?
    - Chưa.
    - Chim trên đồi gan lắm mày ạ. Bắn dễ ợt.
    - Mày bắn chết bao nhiêu con rồi? Sau một lúc im lặng, Côn đáp:
    - Tao không nhớ, nhưng có lẽ nhiều lắm. Nhiều vô số kể.
    - Tao phải xin keo mới được.
    - Tao nói thiệt, không tin mày cứ hỏi thằng Hậu xem.

    - Hai đứa bây "hùa" với nhau mờ. Hậu vừa thở vừa nói:
    - Tao làm chứng. Cam đoan thằng Côn nói thiệt một trăm phần dầu, bảy mươi lăm phần nhớt. Cả ba
    đứa cùng phá lên cười. Hậu đạp xe tới dước chân đồi rồi dừng lại. Nhưng hai thằng nhóc cứ ỳ ra
    không chịu nhảy xuống. Hậu gắt:
    - Xuống đi chứ, tao mệt ngất ngư rồi nè.
    - Tao tưởng mày đạp luôn lên đồi chớ. Hai thằng nhóc xuống đi trước. Hậu dắt xe đi từ từ theo sau.
    Nhung cán vá hỏi:
    - Lên đây làm cái gì? Không lẽ nằm nghe chim hót ờ?
    - Yên trí, vui lắm.
    - Nhưng cái gì vui mới được chứ?
    - Rồi mày sẽ biết. Hậu dựng xe ở một góc cây. Ba thằng nhóc tiếp tục đi một lúc tới chỗ bằng phảng.
    Côn và Hậu cùng ngồi xuống.
    - Tụi bây làm cái gì vậy?
    - Tụi tao nghỉ mệt. Hậu cười ruồi:
    - Mày có thích chơi đánh kiếm không? Nhung cán vá ngồi bật dậy. Đôi mắt nó sáng rỡ:
    - Mày còn phải hỏi.
    - Nhưng tao muốn biết mày có thích không? Côn phụ họa:
    - Cứ trả lời tự nhiên, thích thì nói thích, không thì nói không. Nhung cán vá gãi đầu:
    - Ừ …thích. Nhưng kiếm đâu mà đánh?
    - Có ngay. Nói xong Côn… liếc mắt đưa tình cho Hậu. Con nhà này hiểu ý chạy đi. Nó nhảy chân sáo
    trên thảm cỏ non còn lóng lánh những giọt sương đêm để đến một bụi cây mãi xế ngọn đồi. Hậu loay
    quay một lúc mang về ba cây kiếm làm bằng biền xe đạp. Chất nhôm chiếu trong nắng lấp lánh. Nhung
    cán vá nhỏm dậy hỏi:
    - Kiếm ở đâu tụi bây có tời ba cây lận? Hậu trao một cây cho Nhung và một cây cho Côn rồi ba hoa:
    - Tao và thằng Côn phải mất cả tuần mới… sáng tác ra đựợc đó. Nhung cán vá ngắm nghía một lúc,
    đưa tay vuốt lưỡi kiếm. Chất nhôm làm lạnh da tay. Từ lâu nhung cán vá mơ ước được cây kiếm như
    vậy, nhưng chưa bao giờ Nhung có thể làm được. Trong những dịp đi xem cải lương nó đã trầm trồ và
    chiếp kiểu ngay trong bụng một cây kiếm của anh kép mùi khoa lên đánh đuổi giặc cướp. Oâi cây kiếm
    cải lương đẹp làm sao. Bây giờ nó có một cây kiếm không thua gì cây kiếm cải lương nên đâm ra phục
    lăn con nhà Hậu và con nhà Côn, nó thấy cần phải khen hai thằng bạn… số dách này một phát:
    - Tụi bây giỏi thật. Y như kiếm cải lương.
    - Cho mày cây đó, chịu không?
    Nhung cán vá sáng mắt ra:
    - Mày nói thiệt hả?

    - Thiệt chứ ai nói dối mày làm gì. Nhung khoa kiếm thành một đường tròn:
    - Kiếm này tao máu thì mới chì. Tụi bây thây không? Hậu và Côn nhìn nhau. Hai đứa cười thầm trong
    bụng. Hậu nói:
    - Tao không dám có… ý kiến. Nhung thu kiếm về, nó chợt thấy mình nuốt lỡ các bánh tráng thiệt bự
    nên sượng sùng nhìn Hậu và Côn nói:
    - Bây giờ mình tập chứ?
    - Ưøa. Nhung gãi đầu:
    - Nhưng tập đánh kiếm làm gì? Hậu búng ngón tay nghe cái trốc nói:
    - Mày giải thích cho nó nghe đi Côn. Côn bèn khoa một đường kiếm trước khi… lấy hơi:
    - Tụi tao định dựng một vở… kịch để trình diễn nhân dịp bãi trường sắp tới. Vở kịch này sẽ có những
    màn đánh kiếm tưng bừng khói lửa, nên suốt cả tuần tao và thằng Hậu hì hục làm kiếm, tìm mày giúp
    một tay mà chả thấy đâu. Nhung liếm mép:
    - Tiếc quá, tao mắc theo má tao về quê ngoại ăn giỗ. Nhưng vở kịch tụi bây định dựng là vở kịch gì?
    Hậu phồng ngực:
    - Vở mười năm chống quân minh.
    - Nghĩa là trong đó có vai Lê Lợi?
    - Ưøa.
    - Ai đóng vai Lê Lợi?
    Hậu nheo mắt:
    - Tao.
    - Ai đóng vai Lê Lai? Côn hùng hồn đáp:
    - Tao. Nhung thất vọng:
    - Còn tao đóng vi gì? Hậu đưa mắt cho Côn:
    - Nó đóng vai gì mày?
    Côn liếm mép:
    - Chưa biết, để tao nghĩ cái đã, thiếu gì vai mà lo. Bây giờ hãy tập đánh kiếm cho chì đã.
    - Đồng ý. Nhung cũng vẫn chưa chịu:
    - Nhưng mày phải nhớ cho tao vai gì oai nghe.
    - Ừ, cứ yên chí lớn. Ba thằn nhóc bắt đầu dợt kiếm. Đầu tiên Hậu đứng làm trọng tài cho Côn và
    Nhung cán vá đánh. Kế tiếp Nhung làm trọng tài cho Côn và Hậu. Ba thằng nhóc đánh theo lối cải long
    mà chúng đã học lóm được. Tiếng kiếm chạm vào nhau nghe nhức óc. Tiếng cười đùa la hét vang cả
    một góc đồi tưởng chừng như một đám giặc nhỏ. Đánh nhau chí chóe một lúc lâu, ba thằng nhóc buông
    kiếm… thở. Hậu đề nghị:
    - Bây giờ mình làm gì cho hết buổi sáng nay đây. Tao đề nghị mình đi bắn chim. Nhung bị ám ảnh

    bởi… vở kịch. Nó nói:
    - Còn chuyện vở kịch. Tụi bây bỏ ngang xương à? Côn vỗ vay Nhung:
    - Chưa chi mà đã nôn. Mình còn phải chuẩn bị ghê lắm, nếu không sẽ thua bọn lớp nhì thì mất phần
    thưởng. Nhung cười ruồi:
    - Ờ há, mình mà thua bọn lớp nhì thì ẹ lắm. Ba thằng nhóc lại lên xe. Trước khi rời khỏi ngọn đồi
    chúng đem giấu kiếm ở chỗ lúc nãy. Chiếc xe đạp lại phải quằn vai gánh vá ba thằng nhóc trên con
    đường đi tới vườn chim sâu, một thường ngày vẫn cung cấp cho bọn nhóc món… chim muối, nướng xả
    ớt thơm phưng phức.

    CHƯƠNG 2
    Đ ực cổ tập họp bồ nhà để bàn định kế hoạch trả thù bọn Côn. Nó cởi áp vắt vai, đấm dứ một quả đấm
    vào không khí, ba hoa chích chòe:
    - Yên chí, bọn mình sẽ trả thù. Lúc nãy tại bất ngờ. Ngôn xạo ngồi trên đám cỏ non, bốc cát rưới lên
    chân màinh ngó Đực cổ, có vẻ không tin tưởng:
    - Thiệt không? Lúc nãy tụi nó có hai đứa mà mình chạy có cờ. Chừng nào mới cả thù được khi tụi nó
    đã về rừng. Đực cổ chống nạnh, ngực thở phập phồng. Con nhà này tức Ngôn xạo không chụi được.
    Lúc nãy phải chi có nó giúp sức và gan hơn gan con tép một tí. Đực cổ phải thua bọn Côn. Đực cổ chả
    thèm để ý đến lời Ngôn xạo, nó tỉnh bơ đưa mắt ngó Quang. Con nhà Quang xem mòi cũng ức lắm. Nó
    cũng đã cởi áo quấn cổ. Mặt đỏ gay. Đực cổ hỏi:
    - Sao mày. Định trả thù chứ? Quang đá một cái xuống cát:
    - Ưøa, phải trả thù, tao ức không chụi được.
    - Nhưng phải trả thù làm sao bây giờ? Giọng của Đực cổ đúng là giọng của một kẻ cầm binh thiếu
    người gạ mưu. Cô đơn và buồn thảm không tả được. Đực cổ sau khi bại trận, thấm đòn nó như bị ướp
    trong nỗi buồn. Mất mặt quá. Rồi nó sẽ ăn nói làm sao với bọn Xóm Lưới. Đằng nào nó cũng là kẻ
    cầm đầu, là "anh hùng" Xóm Lưới kia mà. Đực cổ ngó Quang, nhắc lại câu hỏi:
    - Làm sao bây giờ mày? Quang bèn ướm một đường Tam Quốc Chí:
    - Phải tìm ra một vị quân sư? Đực cổ ngớ người:
    - Quân sư… ư. Quân sư là cái gì?
    - Quân sư là người mách nước đấy. Ngôn xạo ngồi rột dậy, háy mắt:
    - Mày không biết quân sư là gì à?
    - Không.
    - Mày phải đọc Tam Quốc Chí mới biết quân sư là cái gì. Đực cổ gậc đầu bừa, ra cái điều đã hiểu
    quân sư. Nó ngó Quang:
    - Thế đứa nào làm quân sư cho mình? Quang lẩm bẩm. Nó nhớ lại mấy đứa xưa nay ít chới với bọn
    nó. Mầy đứa học lớp nhì, lớp lớp nhất trường quận ngày nào cũng đi ngang trường mình hết. Quang
    tính đi tính lại một lúc nhớ ra một đứa ở gần nhà mình nhất. Nó đánh bép vào đùi:
    - Thằng thuyên mày… Đực cổ nheo mắt:
    - Thuyên nào?
    - Thuyên học lớp nhất trường quận, quanh năm suốt tháng chỉ áo cụt quần đùi đen, ở gần nhà tao ấy mà.
    Ngôn xạo phụ đề Việt Ngữ:
    - Cái thằng học giỏi năm nào cũng lãnh thưởng đó. Đực cổ vênh mặt:
    - Nó có ở trong "băng" mình không?

    - Không.
    - Nó có thường chơi với tụi mình không
    - Không. ít lắm. Mó ở nhà suốt ngày. Đực cổ cười ruồi:
    - Thằng đó cừ không
    - Cừ. Nó không đánh loan với ai nên tài đấm của nó không biết, nhưng trí óc nó tuyệt cú mèo. Cái
    thằng thông minh nhất nước. Ngôn xạo đánh bóng:
    - Nó đá banh thì khỏi chê.
    - Tụi bây định mời nó làm quân sư cho tao?
    - Ừa.
    - Tin được không?
    - Phải tin chứ. Nó có quen với tao mờ. Đực cổ ra mặt đàn anh:
    - Lại kêu nó tới đây tao biểu. Quang cười ruồi:
    - Đừng giỡn mày. Mình phải tới nhà mời nó. Chưa chắc nó đã chịu. Thằng đó khó lắm.
    - Cóc mời. Kiếm quân sư khác đi. Ngôn xạo nói:
    - Ngoài thằng đó ra không có thằng nào hơn.
    - Tao chưa tin nó.
    - Rồi mày sẽ tin.
    - Ừa, chừng nào tao tin tao sẽ mời. Chứ bây giờ cóc mời, mà nó làm khó coi chừng tao cạch nó à.
    Quang vuốt mặt. Bàn tay nó mướt mồ hôi. Nó thầm chê Đực cổ. Con nhà này ngu quá xá. Bọn Xóm
    Lưới mà không có thằng
    Thuyên làm quân sư thì còn lâu mới phục thù được bọn thằng Côn. Quang phải tìm cách cho Đực cổ
    ngán tài Thuyên. Nó vạch thầm kế hoạch. Quang ngoắc Ngôn Xạo:
    - Ngôn có việc cần mày. Ngôn Xạo ngó Đực cổ cười ruồi:
    - Thấy chưa! Tao cũng là linh hồn của Xóm Lưới chứ bộ.
    - Linh hồn cái cụt Kít. Mày ẹ quá. Quang ghé tai Ngôn Xạo nói nhỏ một lúc, hai đứa phá ra cười.
    Ngôn Xạo khen:
    - Mày được lắm Quang ạ! Đực cổ hỏi:
    - Tụi bây tính chuyện gì vậy?
    - Xuyt, bí mật. Mày cứ yean chí. Tao sẽ tìm ra một vị quân sư cho mày.
    - Rồi mày bỏ chuyện bữa nay sao?
    - Cứ để đó. Đểu lâu mối thù cáng thấm, khi phục hận mới hăng hái. Tháng ngày còn dài, lo gì. Bây giờ
    tao với Ngôn Xạo đi "lo" vụ quân sư cho mày.
    - Rồi tao… đi đâu?
    - Đi đâu tuỳ mày. Đực cổ quay sang bọn nhóc. Chúng nó tản mác hết vào vườn dừa tho dõi những con

    chim chài về kiếm mồi khi nước sông vừa mới lớn. Tiếng đạn rèn rẹt trong lùm cây. Đực cổ nói:
    - Tao đi bắn chim với tụi nó.
    - Ừa. Chiều đá banh với tụi lớp tư chứ. Hôm trước mình gánh nó những năm trái nặng thấy mồ, mình
    phải phục thù.
    - Dĩ nhiên. Chiều nay mình cho nó "gánh" lại. Đực cổ chạy vào vườn dừa. Quang và Ngôn Xạo đi dài
    theo mí cát để lên lộ lớn. Hai đứa trực chỉ nhà Thuyên. Vị quân sư "ước mơ" của Xóm Lưới. Thuyên
    đang ngồi trên một nhánh ổi trong khu vườn sau nhà. Nhánh ổi cò ba cháng: một cháng cho Thuyên để
    chân, hai cháng kia làm thành chỗ dựa. Và Thuyên ngã lưng dựa vào đó. Trên tay cầm quyển "Việt ngữ
    đọc bán". Thuyên đang học bài học thuộc lòng "Ông Đồ già" của Vũ Đình Liên. Nó ê a: Mỗi năm hoa
    đào nở Lại thấy ông Đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua…
    Bỗng Thuyên sì tốp ngay cái giọng đọc như tiếng cưa kéo gỗ của mình lại vì có tiếng Ngôn Xạo ỏm tỏi
    trước nhà. Thuyên chúa ghét Ngôn Xạo, cái thằng xạo không ai bằng. Nó định làm thinh trên nhánh ổi,
    nhưng Ngôn Xạo réo thật lực quá khó mà yên thân được. Thuyên đành lấy giọng "hú" một tiếng làm
    hiệu, xong nó nằm yên trên nhánh ổi chờ đợi. Một thoáng sau Ngôn Xạo cùng Quang đi tới. Hai thằng
    nhóc không muốn đi vào vườn bằng cổng chính. Chúng nó dậm chân cách bờ rào thấp một khoảng để
    lấy trớn phóng vào. Quang chỉ chạy thêm vài bước nữa lấy được thăng bằng tới đứng dưới gốc ổi. Còn
    Ngôn Xạo yếu hơn, té ngồi dưới bờ mương. Nó lồm cồm vịn vào cây chuối hột đứng dậy. Ngôn Xạo
    bèn trổ tài sạo của mình:
    - Tại thằng Quang khi nhảy nó lấn tao. Quang cười ruồi:
    - Mày đo bờ mương này được mấy thước? Ngôn Xạo xấu hổ, cười giã lả:
    - Cái mương vườn của thằng Thuyên sâu thiệt. Thuyên vẫn ở trên nói xuống:
    - Nhờ cái "đo" của mày nó sẽ cò sâu thêm một tí nữa. Ngôn Xạo "rả thù" bằng cách rung gốc ổi:
    - Mày làm con khỉ đi Thuyên. Tao rung cây nhát khỉ ấy mà. Thuyên ghì cứng nhánh ổi ra chói lói:
    - Tao cóc muốn làm khỉ.
    - Vậy thì mày phải xuống nói chuyện.
    - Mày ngưng rung cây đi, tao nhảy. Ngôn Xạo cười ruồi:
    - Cứ nhảy đi. Eâm ái lắm. Thuyên chỉ kịp thẩy quyển sách xuống đất rồi đu nhánh ổi tuột xuống. Ngôn
    Xạo thích chí cười vang. Thuyên lượm cuốn sách nhét vào lưng quần gạ:
    - Chỗ mày đứng có cái ổ kiến đấy Ngôn ạ: ngôn dòm xuống chân:
    - Sao nãy giờ nó không cắn tao?
    - Nó chưa bị động ổ. Mày thử dậm chân một cái xem. Ngôn Xạo ớn quá, bèn phóng sang bên phải gốc
    ổi. Trong lúc Thuyên kéo một nhánh ổi xuống xác đất, chạy vònh ra phía sau Ngôn Xạo rồi buông tay.
    Ngôn Xạo biết mình trúng phải kế của Thuyên thì quá muộn. Nếu không muốn nhánh ổi cuốn văng đi
    chỉ còn một cánh đu nhánh ổi, chờ nó ngừng rồi nhảy xuống đất. Ngôn Xạo chọn cách thứ hai. Nó môm

    nhảnh ổi, nó ôm nhánh ổi chặt cứng và thầm mong nhánh ổi đừng bật cao quá. Cáo quá Ngôn Xạo sẽ "
    hốc hác" ngay. Quang và Thuyên nhìn Ngôn Xạo bỗng dưng phi thên lên tuốt trên ngọn ổi, đồng loạt vỗ
    tay. Thuyên chêm:
    - Mày làm "Tác giăng" hả Ngôn Xạo? Quang vuốt mữi:
    - Mày đu dây cừ quá. Ngôn Xạo điếng "hộp quẹt" vì nhánh ổi bật cao quá. Cao hơn dự đóan. Ngôn
    Xạo ôm miết nhánh ổi không dám hé môi. Nó ức hai nhóc tì kia không tả được. Nhánh ổi ác nghiệt
    thay, lại bật lên bật xuống không chịu ngừng. Ngôn Xạo mặt đỏ gay, thở phì phì. Vận tất cả hơi sức
    còm của mình vào cánh tay níu chặt lấy nhánh ổi. Bỗng… "rắc" một tiếng, Ngôn Sạo toát mồi hôi. Cái
    cành chếch phía Ngôn vừa gãy, Ngôn Xạo la chói lói"
    - Cứu… ơ… tao…tụi …b…â…y. Thuyên cười:
    - Đừng lo. Cái nhánh ổi mày đu chắc lắm. Ta đã thầm chọn nó cho mày rồi.
    - Nó…g…ã…y.
    - Yên chí. Bần dòn ổi dẻo me dai. Oåi dẻo lắm. Cóc gãy được. Ngôn Xạo liếc xuống đất, định buôn
    tay. Thà té cá huych xuống đó còn đỡ phải chơi trò ú tim với lại… cái nhánh ổi. Nhưng mặt đất với
    nhánh ổi xa quá. Nhảy xuống sẽ thành… Ngôn thọt ngay. Nó đành nhắm mắt xuôi chân, thử xem nhánh
    ổi xoay vần đến đâu. Nhưng may quá. Nhánh ổi đã hết trớn. Cóc xoay vần nữa mà nhánh ổi từ từ đứng
    lại. Ngôn Xạo sáng mắt, chuyền từ từ ra đầu ngọn. Sức nặng của Ngôn Xạo đàn áp nhánh ổi ghê quá.
    Nhánh ổi không chịu nổi ở phần ngọn nên oằn xuống Ngôn Xạo buông tay, rớt xuống đất êm thấm. Nó
    vuốt mồ hôi trán, ngó Thuyên:
    - Mày ác quá.
    - Mày cừ quá. Ngôn Xạo ngồi bệt xuống đất thở phì phì. Nó ôm ngực:
    - Tao yếu tim mất. Quang chọc… quê:
    - Xong màn đu dây. Tới màn gì nữa đây?
    Thuyên cười:
    - Hết rồi. Ngôn xạo đu dây là chấm dứt. Hôm qua thứ bảy. Thuyên tời nhà mượn cuốn Việt Ngữ đọc
    bản về chép bài "Oâng Đồ già". Thuận có mỏ radio "Trăng Sít To" nghe chương trình tạp lục của ban
    Tùng Lâm. Thuyên nhớ lại cái màn… chấm dứt. Nó ca luôn:
    - Đến đây chấm dứt chương trình ban Tùng Lâm. Ngôn Xạo méo mó:
    - Chọc quê tao hả?
    - Từ giờ này mày có thêm một cái tên nữa nghe Ngôn Xạo.
    - Tên gì?
    - Ngôn đu. Ngôn đu dây. Để kỷ niệm ngày mày ôm nhánh ổi phi thân lên trời ấy mà. Quang vỗ tay lia
    lịa:
    - Phải rồi, Ngôn đu dây hay hơn Ngôn Xạo nhiều. Tao "chấm " liền. Ngôn Xạo ngồi dưới đất cười như

    mếu:
    - Tao cóc chịu cái tên đó. Kỳ thấy mồ. Thuyên và Quang cùng ca điệp khúc:
    - Ngôn đu đu dây dù, đu cây chổi, đu nhánh ổi, đu không nổi, té cái phịch, gốc mù u. ngôn xạo đứng
    bật dậy đấm vào không khí:
    - Tao không phải là Nhung cán vá. Tao không thể để cho bụi cây ca điệp khúc. Quang cười ruồi:
    - Thôi, bỏ đi mày. Giỡn chơi cho vui.
    - Tao cóc chịu cái tên Ngôn đu. Thằng nào kêu tao phạng.
    - Mày chỉ chịu tên Ngôn Xạo?
    - Ừa.
    - Vây thì Ngôn Xạo. Ngôn liếm mép:
    - Cái tên nghe được.
    - Ừa, êm tai lắm. Ngôn cười:
    - Thôi mày. Bốc tao hoài. Quang trịnh trọng:
    - Bây giờ đồng ý bỏ qua hết mọi chuyện.
    - Đồng ý lắm.
    - Vậy tao… "dzô" đề. Ngôn Xạo vịn gốc ổi:
    - Ừa. Mày nói đi. Thuyên hỏi: -Tụi bây định nói cái gì? Quang trịnh trọng: -Không phải nói ở đây
    mình tới chỗ kia. Chuyện quan trọng mờ. Nó đưa tay chỉ. Đằng kia là mấy cây vú sữa cành lá sum xuê.
    Tỏa ra một khoảng bóng mát rộng xuống thảm cỏ non, tươi xanh. Thuyên đã cẩn thận mắc một chiếc
    võng từ cây vú sữa này qua cây vú sữa kia, để buổi trưa ra học bài, ngủ hay vừa đưa kẽo kẹt vừa
    ngâm bài "cây bàng cuối thu". Thuyên biết con nhà Dung Hạ...
     
    Gửi ý kiến

    Sách mang đến những điều diệu kỳ và nguồn cảm hứng bất tận để mỗi người tích lũy và phát triển. Đó cũng là lý do nhiều người vô cùng tâm đắc với sách và vai trò của sách

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT KỲ ANH - HÀ TĨNH!